Cái gì cũng có sự khởi đầu. Một năm ở Việt Nam khởi đầu bằng ba ngày tết. Và quan trọng nhất trong ba ngày này, rõ ràng là ngày nguyên đán - mùng một tết. Còn buổi sáng trong ngày này là một sự linh thiêng, bởi đó là buổi của nguyên đán tình yêu...
Minh họa: HUY BÌNH |
Thuở bắt đầu xa nhà, trong buổi nguyên đán này, tôi thường nghĩ về cha mẹ. Tôi không phải là người của bổn phận, người của nền nếp, thế nên luôn thiếu chu toàn với mẹ cha. Và trong buổi nguyên đán này, phải về với mẹ cha thôi...
Khi đã lớn, hình ảnh người con gái tôi yêu luôn bao trùm mọi thứ. Thế nên buổi mai nguyên đán, tôi không thể nghĩ gì khác hơn cô ấy. Thế nhưng một cô ấy cụ thể, tôi chưa có được, thành ra chỉ là nỗi ước ao rộn rực. Khi đã có được, thì trong buổi nguyên đán, cô ấy cũng phải ở với gia đình, không thể ở bên tôi; bởi vậy, không gian của tôi dành cho cô ấy thật mênh mông, không gì đo đếm được...
Và khi đã rước được cô ấy về nhà, cô ấy thành vợ tôi, buổi nguyên đán chỉ có vợ chồng son trẻ, ôi còn gì bằng!
Nguyên đán bây giờ, tôi đã là cha của mấy đứa con. Dĩ nhiên tôi tất bật lo cúng kính tổ tiên, dàn xếp việc nhà và ngồi trước một ấm trà. Tương lai của tôi và vợ sẽ được tiếp nối bằng các con. Có thể “bắt mạch” cuộc đời mình trong nhiều năm nữa, ngay bên ấm trà sau giao thừa...
Trong buổi nguyên đán, tôi tự nhủ: nếu ta sống bằng niềm đam mê thì cuộc đời ta luôn là nguyên đán tình yêu. Đây là lúc gột mới hồn mình, làm lại từ đầu, sáng tạo tình yêu...
ĐÀO ĐỨC TUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét