Giật mình , chợt gọi tên nó ! Đâu đó một tiếng vọng về từ cõi hư vô… Yếu ớt, nhưng cũng đầy huyết tâm như để tìm lại chính mình. Để được điểm danh trong giờ phút gặp mặt. Đúng ,vì nó đã từng là thành viên của 12a1. Nó đâu rồi nhỉ?
Nó không còn nữa…đã lâu rồi!
Hồi ấy… Nó có biệt danh là “gấu”. Cũng chẳng biết từ đâu , ai đặt cho nó. Cũng chẳng phải nó là thằng “đầu gấu” gì đâu . Nó đánh được ai chứ ! Người thì nhỏ thó. Chỉ được cái nghịch ngợm và hay chòng ghẹo mấy đứa con gái là giỏi. Nó là chúa của cái trò dùng bút “tô” cúc áo của các bạn gái lên chính áo của họ, ở đằng sau lưng ấy… Thật tai quái, thời khó khăn có được cái áo trắng tinh là sự cố gắng của bố mẹ. Không hiểu sao, đứa quỉ quái nào chấm mực vào sau lưng mình? Chết rồi ! nó tô cái “cúc áo ở đằng sau”! Vừa tức vì hỏng cái áo. Vừa ngượng chín người vì mấy thằng quỉ ấy “soi” cúc áo của mình. Đấy chính là những cảm giác và bức xúc của mấy đứa con gái chót đã vô tình ngồi quay lưng về phía nó và lơ đễng trong một vài phút nào đó. Chả làm gì được nó. Nói ra thêm ngượng vì đáp lại chính là cái “mặt choắt” nhưng với ánh mắt “láu liên” biết trước tuổi của nó cùng với những nụ cười ý nhị của mấy thằng đồng bọn .
Cũng với cái “trước” so với tuổi, cũng như dáng bộ trẻ con nghịch ngợm của nó. Đã có lần mấy thằng trong lớp suýt “tẩn” cho nó một trận. Khi nó giả vờ chạy ngược chiều với một bạn gái cũng thấp bé chừng nó… “Ối” ! suýt đâm vào nhau… Và thế là Nó đưa tay ra “đỡ” ngay hai cơ quan tối quan trong của bạn là “hô hấp” và “tim mạch”. Bạn gái kia không rõ có biết “phản xạ có điều kiện’ của nó hay không, nhưng ngượng chin mặt và bỏ đi nơi khác. Đành coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nó, cứ như vô tội thanh minh rằng – “..chẳng may !?”.
Đấy , Nó là cái thằng “trẻ con” thích trêu đùa với bạn gái kiểu “người lớn” như vậy. “.. Nhưng ở nhà nó tình cảm lắm, tôi nó lắm ..” lần gặp lại Liên- chị gái nó nói với tôi như vậy sau khi nó mất… Cũng không ai được như mẹ nó. Chị gái chết, để lại một cháu nhỏ côi cút. Sợ sau này, cháu mình sẻ phải sống cảnh “mẹ ghẻ-con chồng”. Thay chị làm vợ, làm mẹ… Và nó đã được ra đời trong một gia đình nghĩa tình như vậy của một người em, người mẹ. Nó cũng được chiều chuộng lắm. Chắc thế, vì là út ít nhất nhà mà. Nhớ cái lần ông Vinh bố nó đến lớp nói về chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam cho cả lớp nghe cũng đủ thấy mức độ quan tâm tới nó của gia đình như thế nào.
“… Nhưng đáp lại tình cảm ấy. Nó mải chơi lắm. Không chịu học hành..” Chị Liên nó tâm sự vậy – “Tính trẻ con, hay tự ái, đối đầu với Hiển (anh cả nó con mẹ trước )…” Và thế là cuộc đời nó như chiếc xe không phanh lao xuống dốc.. Chất nghiện đã ngấm sâu vào cơ thể nó. Và nó quên hết tiếng thương của gia đình, của thân hữu..
Vài năm sau đó... Cũng vì chuyện gia đình . Bố và nó bám víu nhau xuống Phương Lưu sống trong một căn nhà nhỏ. Gặp nó với bộ mặt xanh xao như không còn sự sống… Ừ, làm sao sống khá cho được trong một căn nhà là ông già sức lực không còn bao nhiêu và một thằng con đam mê nàng tiên nâu cơ chứ ! Lúc đó, tôi cũng rất tiếc cho nó. Với một điều kiện kinh tế, học hành thuộc diện khá. Một môi trường học tập và rèn luyện như 12a1. Đã có lúc, nó chứ không phải Trường “thủm” đọc bài chào mừng bằng tiếng Nga nhân dịp một đoàn của thành phố Vladivostock gì đó sang thăm trường, thăm lớp (nghe nói nó đã từng đi trại hè thiếu nhi quốc tế gì đó..). Đúng với những điều kiện ấy, nếu nó hiểu được trong cuộc đời này bên cạnh những cái khó khăn, còn có rất nhiều tình thương yêu muốn dành chó nó. Nó đã có một con đường khác…
… Và hình như nó đã ra đi sau đó vài năm. Ra đi trong cô đơn, lặng lẽ. Thiếu nhiều sự tiễn đưa của bạn bè. Chỉ có nó, gia đình và cái đam mê vô định ấy trên đoạn cuối con đường về với hư vô. Ngày ra đi, thiếu nhiều sự tiễn đưa… Sao hẹn ngày gặp mặt ? Vẳng lại tai tôi..là tiếng gọi của tôi , như chính thể tiếng gọi của nó: 12a1 – các bạn ở lại vui và xum họp nhé , “gấu” đi đây !
(Xin mượn bức hình của Lan để minh họa bài viết – cảm ơn)
(Phút tưởng nhớ về một thành viên 12a1 trong những ngày kết nối 12a1 – Hường ứng mỗi tuần một sẻ chia, một nhân vật, một que diêm nhóm ngọn lửa 12a1. Mong các bạn hãy dành một phút sâu lắng để nhớ về một thành viên xấu số của 12a1!)