Trang

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

GIA ĐÌNH & ĐỐI THOẠI (chuti 2002)

Gia đình, hay hẹp hơn chút là gia đình Việt Nam, một đề tài “xưa như trái đất”. Nó gần gũi, cụ thể nhưng cũng đầy tính hàn lâm và xã hội rộng lớn . Rất nhiều khía cạnh và chất liệu để có thể khai thác… Ở đâu đó, chúng ta bắt gặp và suy ngẫm về một gia đình nọ thông qua những đối thoại giữa các thành viên. Đúng, đối thoại, nó chưa đầy đủ, nhưng cũng là một nét họa về gia đình…Bạn có thể bắt gặp những mẩu đối thoại ngắn ngủi dưới đây giữa cha mẹ và con cái ở bất cứ một gia đình Việt Nam nào…
-----------------------------------------------------------------------

Ba và con trai lớn                             
-         Ba: Chư à, chim con đã mọc lông chưa ?
-         Chư: Ba kỳ quá à !
-         Ba:    Ba hỏi thật mà.
-         Chư: Ba hỏi để làm gì?
-         Ba:    Để ba chúc mừng khi con có sợi lông đầu tiên.
-         Chư: Sao lại chúc mừng?
-         Ba:    Lúc đó con giống ba, đã là một người đàn ông.
-         ……
-         Ba (vài tháng sau):   Ừ, dài nhỉ ….                      
-          
.. . Con trai nhỏ gọi cho Ba
-         Ti:     Ba ơi, ở nhà anh Chư dành hết, không cho con chơi vi tính!
-         Ba:    Ừ, anh Chư hư lắm, con chuyển điện thoại để ba nói chuyện với anh.
-         Ti:     Không được! Bây giờ con cúp máy, lát sau ba gọi lại và gặp thẳng anh Chư nhé!
-         …!!!


… Con trai nhỏ và mẹ
-         Ti:     Mẹ, hôm nay con muốn xuống với mẹ, nhưng phải ngủ với anh Chư!
-         Mẹ:    Sao vậy?
-         Ti:     Hôm nay anh Chư ở nhà cho con chơi, con hứa tối sẽ ngủ với anh ấy.
-         Mẹ:   Thế thì để mẹ nói với anh Chư?
-         Ti:     Không mẹ! Giờ con lên phòng. Sau đó mẹ gọi to và yêu cầu con xuống ngủ với mẹ nhé!
-         ….
-         Ti (nói rất to) : Vâng,  con xuống ngay đây. Đấy nhé, mẹ bảo em xuống ngủ với mẹ….
…. Gừ ừ ừ ừ
-         

… Cả nhà( 1)
-         Chư (sùng lên, chạy quanh nhà):  Thằng Ti là cuội  nhất, chỉ nói hay nên ai cũng bênh nó…
-         Ti : ….
-         Mẹ:   Me đâu có bênh em, nhưng việc này là em đúng mà! Để ba phân xử.
-         …..
-         …..
-         Ba :  Hôm qua con sai, nhưng lại nói to với mẹ. Con sai hai lần!
-         Chư:  Nhưng nó cuội lắm, đang chuyện này, nó lái sang chuyện khác..
-         Ba :   Thế chuyện kia em đúng, còn con sai à…?
-         Chư: ….!!!
-         Ba:    Con thấy em hay chứ. Khả năng diễn đạt và tự bảo vệ mình của em tốt. Chỉ cái tội là em nó hay “luyến thắng” làm con bực phải không?
-         Chư: Vâng, nhưng nó hay đổ tội và mách lẻo…
-         Ba:    Em nhỏ, không mách thì “đôi công” với con sao được ! Con biết mà, em nó thần tượng con chuyện học và đá bóng. Nó còn khoe ở lớp nữa cơ mà. Nhưng cái khoản phản ứng nhanh… con phải học em nhỉ!
-         Chư: ….!!!

… Cả nhà( 2)
o       …. (Ti khóc nức nở)
o       Ba (phùng má trợn mắt chạy xuống lầu): Tại sao lại bắt nạt em!?
o       Chư:  Con có làm gì đâu, tại Ti chứ!
o       Ba (gầm lên): Làm anh phải nhường em chứ!
o       Chư:  ….!!!??? ( Ấm ức chạy lên lầu)
o       Mẹ:    Lỗi tại Ti, ba mắng oan anh Chư rồi đó, Ti thấy không ?
o       Ti:     …..
o       ….
-         Ba:    Thôi mà! (xoa đầu) Ba nóng, không hiểu rõ chuyện, cho ba xin lỗi. Con ăn quít này…

… Cả nhà ( 3)
-         Ba :   Chuyện học và thi, Chư giống mẹ.
-         Chư: Giống mẹ là sao ba?
-         Ba:    Con học chắc và có kỹ năng thi khá tốt, cố gắng phát huy nhé!
-         Mẹ:   Mẹ học không xuất sắc lắm nhưng khi thi mẹ cẩn thận, chắc chắn...
-         Chư: Thế còn ba?
-         Ba:    Ba học cũng tạm nhưng kỹ năng thi của ba kém, thi .. hay bị rớt..
-         Ti :    Thế còn con?
-         Ba:    Ti giống ba, phải rèn luyện thêm!
-         Ti (cười to)Con sẽ học chung trường với anh Chư…
-         …..



… Cả nhà( 4)
-         Mẹ :  Hôm nay mẹ mua khoai mỡ để ba nấu canh cho Ti đấy.
-         Ti :    Tuyệt vời con sẽ ăn 10 bát!
-         ….
-         Ba :   Món khoai mỡ ngon không Ti?
-         Ti :    Trời, một món ăn quá tuyệt!
-         Ba:    Cám ơn Ti! Còn Chư, món thịt băm sở trường sao con?
-         Chư:  ..ù, ù... cũng được !
-         ….

… Mẹ và con trai nhỏ
·        Ti:     Mẹ ơi, bây giờ mẹ phải trả nhiều lương, mẹ có đủ tiền không?
·        Mẹ:   Sao tự nhiên con lại hỏi mẹ vậy?
·        Ti:     Này nhé, tiền con và anh Chư học nè. Tiền mẹ trả lương chị. Giờ trả thêm lương chú đưa anh Chư đi học…
·        Mẹ:   Cám ơn Ti. Ba mẹ lo được mà. Con và anh Chư cứ học giỏi là coi như giảm được tiền lo cho các con rồi đó, cố gắng nhé!
-         Ti:     Mẹ cứ an tâm sau này con lớn, đi làm, con nuôi mẹ. Mẹ muốn gì con cũng mua cho mẹ.
-         Mẹ:   !!!!!

… Ba và con trai lớn
o       Chư (trên đường ra sân bay): Ba này, sao nhà mình ra sân bay thôi mà hết cả ông bà, các bác, cô chú, anh chị em ai cũng đi ra cùng là sao hả ba?
o       Ba:  Ừ , đúng đấy con. Ở trong kia cứ có xe đến, mình lên và tới sân bay. Nhưng hôm nay sau thời gian nghỉ Tết, mình chào ông bà và mọi người để vào HCM. Con thấy đấy, mọi người không muốn xa chúng ta… nên cùng ra sân bay, để được gần mình… càng lâu càng tốt!
-         Chư:  … Kỳ nhỉ !
-         Ba:    Ừ… đó là gia đình con ạ !

(Hưởng ứng viết về gia đình nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 - HCM, 28 /6/2011)

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

LỜI NHẮN


Gửi các bạn 12a1!

Cô Diệp sẽ sớm vào chơi tại TP HCM.
Nơi cô sẽ ở: Tại nhà Trường Thủm.
Thời gian : Cô chưa có kế hoạch rõ.
Lịch trình : Cô chưa có kế hoạch rõ.

Xin chuyển các bạn.
Thân
Nguyễn Văn Hà



Đây là cô Đức chắc nhiều người (ở HCMC) biết.  Tôi rất thích bức ảnh này

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

TIẾP SỨC MÙA THI

Mùa Thi tới rồi ! Các con chúng ta sẽ thi vào lớp 10 giống như chúng ta cách nay 30 năm thi vào 8. Vài ngày nữa  những thiếu niên ra đời sớm hơn thi vào đại học . Tiếp sức mùa thi - Tôi xin gchia sẻ tới tất cả 12A1 và con em chúng ta lá thư tôi viết cho con trai tôi nhân đi Học kỳ quân đội năm trước . Tôi xin nợ hình ảnh - tôi sẽ post sau.
Thân/ Sơn tím


Tp. Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 6 năm 2010


Nhân . Con trai thân yêu của bố mẹ !

Sáng hôm nay con sẽ được tham dự một buổi lễ rất thiêng liêng đó là lễ xuất quân học kỳ quân đội . Con sẽ nhớ mãi phút giây trang ngiêm , đẹp đẽ này trong cuộc đời con . Bố tin là như vậy.
Còn gì đẹp đẽ hơn khi những chàng trai như các con, tương lai của đất nước đứng cùng nhau kết thành một đội ngũ  dưới cờ tổ quốc , dưới tượng đài Bác Hồ - Lãnh tụ kính yêu đã mang lại một đất nước Việt Nam thống nhất. Còn gì đẹp hơn khi các con với độ tuổi khác nhau, kiến thức khác nhau đều chung một suy nghĩ , một hành động và sát cánh bên nhau làm cho tự bản thân ta, tương lai của ta và những người thân tốt đẹp hơn. Theo ngôn ngữ tuổi teen của các con đó là một team đó!
Được sống trong những phút giây thấy mình và các bạn  đang trở thành nhựng người có ích  hơn , ý thức trách nhiệm với tập thể , với gia đình và xã hội cao hơn còn gì hạnh phúc bằng . Bố nhớ học kỳ 2 vừa rồi con và các bạn gần 10 người cùng nhau đi thi hội chữ thập đỏ và được giải nhất con rất vui đúng không ? Niềm vui tập thể là vậy đó , nó sẽ nhân lên rất nhiều lần khi niềm vui cùng nhau chia sẻ.
Con trai của bố ! Ở nhà,  ngay từ nhỏ con đã luôn nhường nhịn em Quân. Con luôn chịu thiệt về mình và khi có chuyện gì con đều cố gắng bảo vệ em. Bố nhớ lâu lắm rồi khi đó con mới 6 tuổi , có lần em mắc lỗi phải chịu phạt con đã nói với bố “Bố phạt con thay Quân, Em nó còn nhỏ ” và khi em còn ít tuổi hơn nữa – lúc nó mới mọc răng con chìa cánh tay con cho em cắn . Viết đến dòng này bố khóc – Giọt nước mắt đàn ông . Rất yếu đuối – Nhưng thật đàn ông .  Ngay ngày đó , Bố đã thầm cảm ơn con và nhớ đến suốt đời . Đó là tình anh em ! Bố hy vọng với bạn bè và đồng đội của con , con sẽ luôn là như vậy .  
Nhưng không phải lúc nào ta cũng bảo vệ người thân theo cách đó . sống với những người lính trong học kỳ quân đội này con sẽ học thêm được nhiều cách bảo vệ bản thân , gia đình và bạn bè . Bố tin vậy !
Con trai ơi ! Trong gia đình con đã được sống trong tình thương yêu và được Ông Bà, Bố Mẹ giáo dục về tình thương yêu . Ngòai việc cho con những phút giây và kỷ niệm đẹp đẽ nhất . Khi bố quyết định đăng ký cho con tham gia học kỳ quân đội , Bố còn mong con hiểu thêm về những điều lớn lao hơn mà độ tuổi con cần biết.
Khi vào môi trường quân đội con sẽ trở thành một người lính và được sống với những người lính thực thụ . Những người lính rất vui , rất hiền nhưng cũng rất kỷ luật và nghiêm túc . Những lần về quê con được gặp Ông Hinh, em của ông Nội một nông dân rất hiền lành chất phác . Ông Hinh là bộ đội đánh Mỹ - Có nghĩa ông đã phải chiến đấu như một người đàn ông với những người đàn ông TO KHỎE HƠN ÔNG VÀ CHIẾN THẮNG.  Con có nhớ Ông Bảo bố chú Vọng không? Ông bảo cũng là sỹ quan Hải quân – MỘT BINH CHỦNG CÓ TỪ THỜI LẬP NÊN NƯỚC VIỆT – Những người đàn ông xăm mình xăm mặt và đối mặt với Thuồng luồng từ thời  các Vua Hùng .   
Con trai ơi ! Tổ quốc ta được hình thành  từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau là ở công lao mở cõi và bảo vệ của những người rất hiền lành và gần gũi như vậy .
Có được thành quả đó ngòai trí thông minh ta phải rèn luyện trong kỷ luật và chỉ có kỷ luật cùng vói tình thương yêu con người mới biến chúng ta những người bình thường có thể làm được những việc khó khăn phi thường . Bố mong con sẽ hiểu được điều này .
Thôi thư đã dài bố chúc con lên đường mạnh khỏe và đạt được kết quả tốt .
Gia đình luôn ở bên con !

Bố Mẹ của con !


Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

TẢN MẠN PHƯỢNG VĨ


“Tuổi thơ đã đi qua không trở lại.
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi.”
Câu hát của người Hà Nội viết về Hà Nội sao Hải Phòng thế ! Ừ nhỉ ,  tôi đã từng chóang trước phượng tím trên lưng đồi Đà Lạt . Ngẩn ngơ với lộng lẫy kiêu sa của Phượng vàng bên dòng Hương Giang  xứ Huế . Nhưng nhắc đến Phượng lại nhớ ngay đến thành phố quê hương tôi Hải Phòng - thành phố Hoa Phượng Đỏ . “Ôi Thành phố tháng Năm, hoa phượng đỏ quê hương. Ta mang người trong giữa trái tim ta…” – câu hát đầy kiêu hãnh và mê đắm tình yêu quê nhà !

Những ngày giữa tháng tư , tháng năm ở Sài Gòn - cuối mùa khô . Nhiệt độ ngòai trời 35-38 độ , không khí nóng bức ngột ngạt chỉ mong chờ một trận mưa đầu mùa lại thấy nhớ một vùng đỏ thắm say mê viên mãn  của hoa phượng vĩ.
Nghe đâu cây phượng có nguồn gốc tận châu Phi . Đến cuối thế kỷ 19 người Pháp mới mang sang trồng trên đất Việt. Phượng vĩ là loài cây thích hợp và phát triển tốt với khí hậu nhiệt đới, song có thể chịu được các điều kiện khô hạn và đất mặn . Có lẽ vậy nên hợp với đất Hải Phòng . Hoa Phượng Vĩ , cái tên yêu kiều điệu đà này chắc do dáng hình lá cây giống lông đuôi chim phượng .  

 Sài Gòn có nhiều phượng nhưng hầu hết trồng ở ngọai ô như Thủ Đức hay Q7. Quận 1 có cây phượng rất đẹp mọc xòa ra mặt sông Sài Gòn ngay mấy khẩu thần công bên Bến Bạch Đằng . Tháng năm, tháng sáu  mỗi khi nhớ bạn , nhớ quê tôi lại ra nhâm nhi  cà phê và ngắm cây phượng ấy .
Có rất nhiều hoa của mùa hè , tuổi học trò đã lựa chọn hoa phượng đỏ là biểu tượng  phải chăng đó là tuổi trẻ, là khát khao . Cánh phượng mỏng manh run rẩy như mối tình trong trắng thơ ngây ngập ngừng muôn đời không nói. .

Không ai mang hoa phượng cắm bình . Một nhành phượng  chắc chắn sẽ rất lẻ loi và yếu ớt . Phượng chỉ đẹp và rực rỡ khi ở trên cây vởi một trời hoa đỏ . Vì lẽ đó người ta mới gọi  chùm hoa phượng đỏ rợp trời . Những bông hoa phượng đỏ ấy đã như một lời nhắc nhở mình biết sống với cái chung , với mọi người .


Hải Phòng - thành phố quê hương – thành phố của tuổi thơ tôi của bạn bè tôi . Tháng ngày này , ngàn cây phượng đang nở đỏ rực trời hoa làm xao xuyến lòng ta  và thắp nên ngọn lửa nhớ nhung da diết bạn bè tuổi thơ .

Ta bỗng thầm mong đừng đau đớn như câu thơ tài hoa Thanh Tùng
“Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ” 

Văn Thánh, 15/6/2011
Linh Sơn

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

BẠN CÙNG BÀN - Trần Hải Thanh


Cuối tháng 8 năm 1977, hôm đó trời vừa mưa xong đường tới trường và ngay cả trong sân trường đầy vũng nước( vẫn còn là sân nền đất) tôi vẫn háo hức tới lớp. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi học ở lớp  4A trường Cấp I, II Lý tự Trọng. Cô giáo hướng dẫn cả lớp đứng thành hai hàng ở hành lang và bắt đầu đọc tên và xếp chỗ ngồi. Bàn tôi ngồi là bàn đầu tiên ngay trước mặt bàn giáo viên. Bốn đứa, 3 gái 1 trai, còi và bé nhất lớp và chúng tôi  đều từ trường khác chuyển đến. Đến giờ ra chơi, vì thời tiết cô giáo không cho chúng tôi ra ngoài, màn làm quen bắt đầu.
-        Mày tên gì?
-        Tao là Thanh, còn mày là Minh à?
-        Ừ, nhưng tên ở nhà của tao là Gấu.
-        Ha, ha – tôi không nén được cười vì một cái thằng còi xương suy dinh dưỡng giống như tôi, chỉ có đôi mắt sáng, nhanh, con ngươi màu vàng nâu rất đặc biệt mà lại được so với gấu. - Mày là Tôn Ngộ Không mới đúng.
-        Thế mày bảo tao là khỉ à?- Nó không tức mà có vẻ khoái chí, đưa tay gãi đầu giống khỉ thật.
Chúng tôi bốn đứa gồm: Quang Minh, tôi, Lương, Thuý. Sau một thời gian cô giáo đổi chỗ cho tôi ra ngồi đầu bàn và Minh gấu ngồi giữa tôi và Lương( do lúc trước tôi và Lương hay nói chuyện trong giờ nhiều quá). Nhưng cô giáo nhầm vì khi ngồi giữa 2 đứa con gái thì nó bắt đầu chí choé với cả hai. Nó là đứa đầu tiên cầm phấn vạch hai bên để phân chia ranh giới. Tiến tới là ngồi học nhưng trong tay đứa nào cũng lăm lăm cái thước kẻ gỗ, chỉ rình đứa bên cạnh chìa khuỷu tay qua vạch là “đét” . Cái Lương là đứa đành hanh, Minh gấu cũng không vừa nên ngày nào hai đứa cũng chí choé. Thỉnh thoảng, tôi với Minh gấu mới có sự kiện vịnh bắc bộ vì tôi thường hay bỏ qua sự lấn vạch của nó. Nhà nó chắc giàu, vì nó hay mang kẹo rất ngon chữ nước ngoài hẳn hoi đến chia cho chúng tôi. Nhà nó lại ở khu năm tầng mới ở đầu ngã năm, chúng tôi ngưỡng mộ lắm(tuy chưa đến nhà nó bao giờ) vì có nhà nào có gác mà leo cầu thang đâu.
Một hôm, có một bà đậm người ngoài năm mươi, mặc áo cánh trắng đã ngả màu gánh đôi thúng trong đó có ít giấy lộn. Bà đặt quang gánh cạnh phòng bảo vệ, vẫy tay gọi cái Lương đang chạy gần đó nhờ gọi Minh gấu ra. Tôi và cái Lương tò mò đứng quan sát từ xa. Thấy nó vùng vằng, tỏ ý không bằng lòng, còn người phụ nữ cứ níu lấy nó muốn ôm vào lòng, nói gì đó với nó. Bà dúi vội cho nó thứ gì đó rồi đi. Chúng tôi không nén nổi tò mò, chay vội tới bên nó, tranh nhau hỏi ai thế? Nó trả lời cụt lủn:”Má tao”. “ơ, thế sao mày lại như thế với mẹ?”. Chúng tôi đồng thanh hỏi nó. “Không phải, má nuôi tao”. Nó nói rồi chạy đi chỗ khác, mặc chúng tôi ngơ ngác không hiểu gì.
Sau đó mấy tuần, một hôm nó đi học với thái độ khác thường, buồn thiu mặc tôi và cái Lương tha hồ trêu chọc. Tới giờ ra chơi nó cũng không chạy như tên bắn ra ngoài như mọi khi. Tôi chợt nhìn thấy nước mắt nó chảy ra, tôi hỏi nó:”Ở nhà bị bố đánh à?”Nó lắc đầu, khẽ nói: “Tao nhớ mẹ”. Nó khóc, tôi và cái Lương cũng khóc. Ba đứa tôi cứ khóc nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, thương bạn và thương cả mình.
Tôi an ủi nó: “ Dù sao mày vẫn hơn chúng tao, cái Lương chỉ có mẹ mà mẹ nó đi buôn chuyến mấy ngày mới về một lần. Tao thì ở với ông bà ngoại. Mày có bố, anh chị lớn, lại có cả má nữa.”  Nó gật gù, không khóc nữa. “ Thế mẹ mày bị chết do bom Mỹ ?” - Tôi và cái Lương mất bố do chiến tranh, nên tôi luôn nghĩ ai chết cũng do bom đạn cả. “ Không.” Nó chỉ nói có vậy, tôi cũng không dám hỏi thêm.
Từ đó chúng tôi gần nhau hơn, các vạch phấn bị xoá đi. Tôi phải cảm ơn nó vì đã vẽ hộ tôi những bài tập vẽ. Dù rằng những bài tập rất đơn giản, vẽ con cá, con gà, ngôi nhà nhưng đối với tôi cực khó, tôi vẽ không ra hình gì hết. Tôi khâm phục nó khi thấy nó chìa ra những bức tranh vẽ màu nước đàng hoàng, rất đẹp. Nó mang cả màu nước, bút vẽ đến cho chúng tôi mượn, nhưng tôi chịu không biết vẽ.
Một năm học trôi qua rất nhanh, chúng tôi lên lớp năm. Ngày tạm biệt cô Lan chúng tôi đều buồn, dù biết rằng cô và chúng tôi vẫn cùng dạy và học cùng trường. Riêng tôi còn thầm cảm ơn cô vì đã xếp ba đứa chúng tôi ngồi gần nhau. Có lẽ theo cô chúng tôi cùng hoàn cảnh dễ chia sẻ với nhau, bớt mặc cảm vì mình không có một gia đình bình thường như các bạn. Chúng tôi biết bảo vệ nhau trước những lời châm chọc của những bạn khác về gia đình mình. Hình như đối với Minh gấu cũng có tác dụng tích cực. Vào cuối năm học, bố nó đến phát phần thưởng cho lớp( bố nó là chi hội trưởng phụ huynh) có nói chuyện với cô Lan, tôi có nghe được loáng thoáng là bố nó cám ơn cô vì ở nhà nó đã biết nghe lời người lớn, không khóc quậy phá khi không vừa ý.
Lên lớp 5, lớp 6 chúng tôi không ngồi chung bàn nữa vì tôi, cái Lương bắt đầu lớn, nó vẫn vậy nên nó vẫn ngồi bàn 1, bàn 2 còn chúng tôi chuyển dần xuống dưới. Tôi vẫn nhớ khoảng chục đứa trong lúc chờ thầy giáo chủ nhiệm vào để họp lớp đã ra quyết định sẽ đặt biệt danh cho các thành viên trong lớp   thế là những cái tên như Thuỷ mốt, Lan chi khí, Cải Canh... đã ra đời, còn một số đứa  đã có tên kèm   tên ở nhà như Minh gấu, Thanh teo... thì  giữ nguyên.
Vậy là 5 đứa gồm Minh gấu,  Đỗ Thủy, Lan, Cao Thanh, Hải Thanh đã học suốt với nhau từ lớp 4A trường cấp I, II Lý Tự Trọng  ngày nào tới 12A1(1984)  trường Cấp III Thái Phiên.
Minh gấu ơi! Bây giờ bạn đã đi xa, nhưng với các thành viên 12A1, không ai không nhớ điệu bộ, câu chuyện gây cười của bạn.  Bạn đã mắc sai lầm và không vượt qua được chính mình. Nhưng với chúng tôi những thành viên 12A1 bạn vẫn là Minh gấu ngày nào có lẽ do chúng tôi không chứng kiến cuộc sống sau này của bạn. Như thế cũng tốt phải không bạn?

SỰ TỒN TẠI VÔ NGHĨA (Tác giả: MINH GẤU)


Thay lời : 
Tiếp theo những hình ảnh và tường thuật “CHUYẾN ĐI TÌM LỜI HỨA” , xin trích dẫn lời cảm ơn của Chị Liên, chị gái minh gấu về những chia sẽ với Minh gấu. Và hơn thế nữa xin gửi các bạn một bài viết của Minh gấu như đã đề cập
(1)                    Lời cảm ơn của Chị Liên:
Thân gửi: Em Nguyễn Văn Hà.

Rất cảm ơn tất cả những gì em và các bạn đồng môn lớp 12A1 của Minh đã dành cho em trai chị trong thời gian qua...( đặc biệt là Hà, em có cả đức tài và cái tâm rất sáng! Chị mừng cho gia đình riêng của Hạnh "té" - cô bé "đẹp người, đẹp nết", hàng xóm nhà chị - trước đây của một thời thơ ấu khi đất nước đang còn chiến tranh trong cả thời kỳ bao cấp kéo dài đầy khó khăn...và bây giờ đang tiếp tục trưởng thành trong cuộc sống mới với bản lĩnh vững vàng đầy năng động, sáng tạo ...).

Chắc Minh gấu ở nơi xa cũng sẽ thanh thản hơn khi được cùng mọi người cảm thông và chia sẻ...!

Chị tạm hiểu là bài viết "Sự tồn tại vô nghĩa" của Minh sẽ tiếp tục tồn tại một cách có ý nghĩa cho những ai dại dột đã và đang đi theo con đường của nó, và cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai may mắn chưa phải làm nô lệ của cái chất quái ác, chết tiệt ấy... ( Biết bao con người khốn khổ do không làm chủ được bản thân trong giây lát để dẫn đến bao hệ lụy đau buồn và phải chết sớm; biết bao ông bố, bà mẹ phải tủi hổ vì con cái dại dột mà bất hiếu, biết bao gia đình tan đàn xẻ nghé, con cái bơ vơ vì dù chỉ một thành viên trong đó liều lĩnh chạy theo ma túy...)
Thời gian này chị bận quá, hay phải đi công tác nên chưa ngồi gõ lại máy tính bài viết của Minh được. Mong Hà tự chế tác và thông cảm nhé!
Thân chúc gia đình Hà-Hạnh cùng đại gia đình lớn của các em luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trên nhiều lĩnh vức nhé!

Trân trọng!
Chị Liên.

(2)                    Bài viết của Minh gấu:
Xin nhờ ông TBT tìm cách post toàn bộ bài viết này ỡ dạng nguyên gốc, không đánh máy lại để mọi người cùng sẻ chia.

Thay lời : Nguyễn Văn Hà - HCMC 13/6/2011




Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

CHUYẾN ĐI TÌM LỜI HỨA (Nguyễn Văn Hà)



Cũng đã quãng nửa năm tìm được tung tích và phần mộ của Minh gấu. Hứa sẽ ra thăm nó. Cũng nhiều chuyến ra công tác Hà Nôi đã qua. Ấy thế mà hôm nay tôi mới thu xếp được thời gian đi tìm lời hứa của mình với chị Liên, với nó…
Họp xong, lúc 10:45 phút, mình qua tòa nhà Ocean Park, đón chị Liên. Cùng với một thằng em cùng công ty với chị, cậu tài xế công ty mình đưa đoàn về Thôn Trinh Tiết, Xã đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Tây (nay thuộc Hà nội). Quãng đường khoảng trên dưới 60 Km. Do đường kẹt, khoảng 12:30 đoàn mới về được nơi đặt mộ phần của nó.
Mặc dù thành thị hóa vào tận xóm, tận nhà. Nhưng người dân quê vẫn vậy. Ông anh con chú Minh gấu (nay đã hơn 70 tuổi – tên Nha) trên đường đi, gọi điện thoại hỏi thăm liên tục. Trời Hà nội nóng 36oC ấy vậy mà ông đứng giữa đường đón đợi… Tình cảm ngọt ngào của gia đình làm tôi hết sức cảm động… Cùng chị Liên, thắp nén nhang cho các cụ trong gia đình tại một gian nhà nếp ngói cũ xưa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Xin phép ông chụp một kiểu ảnh với vợ chồng ông cùng chị Liên trước bàn thờ gia tiên…


Ông là người thích chữ. Trong nhà luôn có một cái bảng rất to. Hàng ngày ông vẫn luyện chữ nho trên đó. Ông còn vẽ nhiều tranh và viết rất nhiều câu đối cũng như tự làm hết các hòn non bộ và trang trí xung quanh nhà.


Tôi thực sự xúc động ngay lúc đầu khi nhìn thấy di ảnh Bác Vinh, Bố Minh gấu. Cùng hàng với đi ảnh của Bác là 2 di ảnh của 2 người phụ nữ. Rất xúc động khi được giới thiệu người có ảnh sát di ảnh Bác Vinh chính là mẹ ruột Minh gấu, người em gái thay chị làm vợ… Và không kìm được  bồi hồi và cảm động khi di ảnh người phụ nữ bên cạnh là người mẹ đầu của Minh gấu, chị ruột của mẹ nó. Minh gấu nhìn rất giống mẹ ruột. Do canh ánh sáng không tốt nên di ảnh hơi bị lóa…


Hẹn chị Liên, định chỉ về thắp hương cho Minh gấu thôi. Nhưng chị bảo, đừng ăn cơm trước ở Hà Nội. Anh Nha muốn đoàn cùng ăn bữa cơm trưa với gia đình, và hỏi mình có kiêng ăn thịt chó không vì làng của anh là nổi tiếng thịt chó Hà Nội. Mình đồng ý. Do ngay giữa trưa, Hà nội rất nóng. Nên gia đình muốn mời cơm trưa trước sau đó nghỉ chút rồi ra mộ Minh gấu. Thắp hương ở nhà thờ xong, cùng gia đình lên ngôi nhà xây 2 tầng ăn bữa cơm rất thân mật. Người dân quê mộc mạc và chân thành làm mình rất cảm động!


 Ăn xong, nghỉ khoảng 30 phút. Cả đòan ra thăm mộ Minh gấu, cách nhà khoảng 1 Km, ở giữa cánh đồng. Tuy nhiên do độ thị hóa nông thôn nên xe ô tô ra đến tận nghĩa trang được.
 Đã quá lâu rồi, gặp lại thằng bạn nằm dưới nấm mồ xa cách âm dương.. Mạn phép các bạn, mình thay mặt cả 12a1 thắp cho thằng bạn xấu số nén nhang như lời xin lỗi muộn mằn cho sự ra đi lạnh lẽo và thiếu vắng bạn bè 12a1 của nó. Nén nhang khói bay bay như thể nó dưới đó rất vui và gật đầu thanh thản…
Mình cũng nhờ anh Nha, do điều kiện công tác và đường xá xa xôi, chỉ có chút tấm lòng bè bạn, mong anh giúp. Ngày giỗ, ngày rằm anh thay mặt thắp cho nó nén nhang bạn bè cho thêm ấm lòng ...








Nhìn tấm bia mộ của nó, mình thấy nao nao…! Thằng này lớn hơn mình đúng 4 tháng. Nó và mình sinh cùng ngày 14, cùng năm nhưng khác tháng. Nó mất đúng ngày 2 tháng bảy (âm), tháng xá tội vong nhân. Mình nghĩ bụng nó đã siêu thoát…



Chị Liên nói, chưa gắn được di ảnh của nó trên bia được. Do vợ nó tìm và mãi mới đưa lại. Gia đình đang chuận bị làm cho nó.
Trên bia mộ có khắc một câu thơ
“MỘT ĐỜI HẢI CẢNG SAY MÊ
QUÊ CHA ĐẤT TỔ CON VỀ ĐẠI HƯNG”
Đó chính là câu thơ chị Liên làm và khắc trên bia mộ nó lúc sang cát. Bên cạnh những nghĩa đen gắn với địa danh HẢI PHÒNG (Hải cảng), gắn bó SAY MÊ với nơi nó sống trọn đời ngắn ngủi và mãi ra đi,  XÃ ĐẠI HƯNG quê nó. Chị Liên ngầm muốn nói, cuộc đời nó say xưa với cơn nghiện. Để rồi, lúc nó lìa đời, gia đình, quê hương lại ôm nó vào lòng, đầy vị tha và mong mỏi cho con cháu nó được hưng thịnh hơn đời của nó.
Nó ra đi, để lại vợ nó và 2 cháu trai:
Minh Châu : sinh năm 1988
Đức Tiến: sinh năm 1997
 Ước nguyện của nó cũng giống như tất cả cha mẹ khác, con cái nó chính là báu vật của cuộc đời nó . Nó mong muốn con sẽ có đức và tiến bộ hơn cuộc đời khốn khó của nó…
Nó đã viết một bài rất hay về cái “chất trắng”. Nghe nói nó viết lại những khốn khó của cuộc đới mình. Những lúc vật vã vì thiếu thuốc. Những lúc khốn nạn, mất tính người lúc lên cơn. Cũng như những lúc tủi hờn và ân hận khi tỉnh giấc. Mình đã xin Chị Liên bài viết của nó. Chị nói, nó viết bài này hay lắm và hứa sẽ tìm rồi gửi cho mình bài viết ấy. Khi nhận được Mình sẽ gửi các bạn xem. Mình sẽ bật mí với các bạn là cuộc đời Minh gấu có tới ba (03) bà mẹ. Các bạn mới biết 2 bà mẹ là 2 chị em ruột , còn một người mẹ nữa, rất ảnh hưởng tới cuộc đời Minh gấu… Sau khi xem bài viết của nó, mình sẽ chia sẻ cùng các bạn.
Vợ nó sau này lấy chồng kém 9 tuổi, nhà con một. Họ có một đứa con chung là gái. Nghe nói cuộc sống ba chìm bảy nổi, kết cục cũng chẳng có gì vui…
Thắp nén nhang cho nó và hứa sẽ chia sẻ với các bạn nó ở 12a1. Hẹn ngày mai đây khi có dịp, lại về thăm nó. Và hy vọng bạn bè 12a1 biết tin sẽ có nhiều chia sẻ…
Mình còn ngày mai làm việc ở Hà Nội nữa. Tối muộn nhưng chỉ muốn gửi ngay tới các bạn chuyến đi tìm lời hứa của chính bản thân mình. Chợt nhận ra hôm nay đúng vào ngày TẾT ĐOAN NGỌ… Một chuyến đi đầy nội tâm của Mình!

Hà Nội – 05/6/2011 – Nguyễn Văn Hà