Cũng đã quãng nửa năm tìm được tung tích và phần mộ của Minh gấu. Hứa sẽ ra thăm nó. Cũng nhiều chuyến ra công tác Hà Nôi đã qua. Ấy thế mà hôm nay tôi mới thu xếp được thời gian đi tìm lời hứa của mình với chị Liên, với nó…
Họp xong, lúc 10:45 phút, mình qua tòa nhà Ocean Park, đón chị Liên. Cùng với một thằng em cùng công ty với chị, cậu tài xế công ty mình đưa đoàn về Thôn Trinh Tiết, Xã đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Tây (nay thuộc Hà nội). Quãng đường khoảng trên dưới 60 Km. Do đường kẹt, khoảng 12:30 đoàn mới về được nơi đặt mộ phần của nó.
Mặc dù thành thị hóa vào tận xóm, tận nhà. Nhưng người dân quê vẫn vậy. Ông anh con chú Minh gấu (nay đã hơn 70 tuổi – tên Nha) trên đường đi, gọi điện thoại hỏi thăm liên tục. Trời Hà nội nóng 36oC ấy vậy mà ông đứng giữa đường đón đợi… Tình cảm ngọt ngào của gia đình làm tôi hết sức cảm động… Cùng chị Liên, thắp nén nhang cho các cụ trong gia đình tại một gian nhà nếp ngói cũ xưa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Xin phép ông chụp một kiểu ảnh với vợ chồng ông cùng chị Liên trước bàn thờ gia tiên…
Ông là người thích chữ. Trong nhà luôn có một cái bảng rất to. Hàng ngày ông vẫn luyện chữ nho trên đó. Ông còn vẽ nhiều tranh và viết rất nhiều câu đối cũng như tự làm hết các hòn non bộ và trang trí xung quanh nhà.
Tôi thực sự xúc động ngay lúc đầu khi nhìn thấy di ảnh Bác Vinh, Bố Minh gấu. Cùng hàng với đi ảnh của Bác là 2 di ảnh của 2 người phụ nữ. Rất xúc động khi được giới thiệu người có ảnh sát di ảnh Bác Vinh chính là mẹ ruột Minh gấu, người em gái thay chị làm vợ… Và không kìm được bồi hồi và cảm động khi di ảnh người phụ nữ bên cạnh là người mẹ đầu của Minh gấu, chị ruột của mẹ nó. Minh gấu nhìn rất giống mẹ ruột. Do canh ánh sáng không tốt nên di ảnh hơi bị lóa…
Hẹn chị Liên, định chỉ về thắp hương cho Minh gấu thôi. Nhưng chị bảo, đừng ăn cơm trước ở Hà Nội. Anh Nha muốn đoàn cùng ăn bữa cơm trưa với gia đình, và hỏi mình có kiêng ăn thịt chó không vì làng của anh là nổi tiếng thịt chó Hà Nội. Mình đồng ý. Do ngay giữa trưa, Hà nội rất nóng. Nên gia đình muốn mời cơm trưa trước sau đó nghỉ chút rồi ra mộ Minh gấu. Thắp hương ở nhà thờ xong, cùng gia đình lên ngôi nhà xây 2 tầng ăn bữa cơm rất thân mật. Người dân quê mộc mạc và chân thành làm mình rất cảm động!
Ăn xong, nghỉ khoảng 30 phút. Cả đòan ra thăm mộ Minh gấu, cách nhà khoảng 1 Km, ở giữa cánh đồng. Tuy nhiên do độ thị hóa nông thôn nên xe ô tô ra đến tận nghĩa trang được.
Đã quá lâu rồi, gặp lại thằng bạn nằm dưới nấm mồ xa cách âm dương.. Mạn phép các bạn, mình thay mặt cả 12a1 thắp cho thằng bạn xấu số nén nhang như lời xin lỗi muộn mằn cho sự ra đi lạnh lẽo và thiếu vắng bạn bè 12a1 của nó. Nén nhang khói bay bay như thể nó dưới đó rất vui và gật đầu thanh thản…
Mình cũng nhờ anh Nha, do điều kiện công tác và đường xá xa xôi, chỉ có chút tấm lòng bè bạn, mong anh giúp. Ngày giỗ, ngày rằm anh thay mặt thắp cho nó nén nhang bạn bè cho thêm ấm lòng ...
Nhìn tấm bia mộ của nó, mình thấy nao nao…! Thằng này lớn hơn mình đúng 4 tháng. Nó và mình sinh cùng ngày 14, cùng năm nhưng khác tháng. Nó mất đúng ngày 2 tháng bảy (âm), tháng xá tội vong nhân. Mình nghĩ bụng nó đã siêu thoát…
Chị Liên nói, chưa gắn được di ảnh của nó trên bia được. Do vợ nó tìm và mãi mới đưa lại. Gia đình đang chuận bị làm cho nó.
Trên bia mộ có khắc một câu thơ
“MỘT ĐỜI HẢI CẢNG SAY MÊ
QUÊ CHA ĐẤT TỔ CON VỀ ĐẠI HƯNG”
Đó chính là câu thơ chị Liên làm và khắc trên bia mộ nó lúc sang cát. Bên cạnh những nghĩa đen gắn với địa danh HẢI PHÒNG (Hải cảng), gắn bó SAY MÊ với nơi nó sống trọn đời ngắn ngủi và mãi ra đi, XÃ ĐẠI HƯNG quê nó. Chị Liên ngầm muốn nói, cuộc đời nó say xưa với cơn nghiện. Để rồi, lúc nó lìa đời, gia đình, quê hương lại ôm nó vào lòng, đầy vị tha và mong mỏi cho con cháu nó được hưng thịnh hơn đời của nó.
Nó ra đi, để lại vợ nó và 2 cháu trai:
Minh Châu : sinh năm 1988
Đức Tiến: sinh năm 1997
Ước nguyện của nó cũng giống như tất cả cha mẹ khác, con cái nó chính là báu vật của cuộc đời nó . Nó mong muốn con sẽ có đức và tiến bộ hơn cuộc đời khốn khó của nó…
Nó đã viết một bài rất hay về cái “chất trắng”. Nghe nói nó viết lại những khốn khó của cuộc đới mình. Những lúc vật vã vì thiếu thuốc. Những lúc khốn nạn, mất tính người lúc lên cơn. Cũng như những lúc tủi hờn và ân hận khi tỉnh giấc. Mình đã xin Chị Liên bài viết của nó. Chị nói, nó viết bài này hay lắm và hứa sẽ tìm rồi gửi cho mình bài viết ấy. Khi nhận được Mình sẽ gửi các bạn xem. Mình sẽ bật mí với các bạn là cuộc đời Minh gấu có tới ba (03) bà mẹ. Các bạn mới biết 2 bà mẹ là 2 chị em ruột , còn một người mẹ nữa, rất ảnh hưởng tới cuộc đời Minh gấu… Sau khi xem bài viết của nó, mình sẽ chia sẻ cùng các bạn.
Vợ nó sau này lấy chồng kém 9 tuổi, nhà con một. Họ có một đứa con chung là gái. Nghe nói cuộc sống ba chìm bảy nổi, kết cục cũng chẳng có gì vui…
Thắp nén nhang cho nó và hứa sẽ chia sẻ với các bạn nó ở 12a1. Hẹn ngày mai đây khi có dịp, lại về thăm nó. Và hy vọng bạn bè 12a1 biết tin sẽ có nhiều chia sẻ…
Mình còn ngày mai làm việc ở Hà Nội nữa. Tối muộn nhưng chỉ muốn gửi ngay tới các bạn chuyến đi tìm lời hứa của chính bản thân mình. Chợt nhận ra hôm nay đúng vào ngày TẾT ĐOAN NGỌ… Một chuyến đi đầy nội tâm của Mình!
Hà Nội – 05/6/2011 – Nguyễn Văn Hà
Nhận được bài viết của Hà ten tôi đã đăng liền lên blog cho đúng với cảm xúc của tác giả và của bản thân tôi sau khi đọc bài và xem hình ảnh.
Trả lờiXóaHà ! Rất cảm ơn mày đã làm một việc đầy ý nghĩa cho bạn bè.
Ở bên kia chắc chắn thằng Minh biết và sẽ cười như ngày xưa vẫn cười ... ngóac miệng. Thật ấm lòng khi ta có bạn bè phải không !
Thân/Sơn tím
Cảm ơn Hà đã mang đến cho các bạn lớp mình bài viết rất cảm động về Minh Gấu. Hà đang ở Hà Nội mà không cho nhóm Hà Nội biết. Không biết "sếp" có thời gian không để tụi tôi (Xuyến, Nhung, Thu Thủy, Việt Hoa) đón tiếp xin chầu café?
Trả lờiXóaLớp mình còn một người bạn nữa không biết cuộc sống giờ ra sao đó là P.Qu.Bình, nghe đâu sức khỏe tâm thần không được tốt lắm. Liệu chúng mình có thể tìm ra và đến thăm bạn ấy được không?
Có lẽ đứng trước cái chết ta sẽ thấy thanh thàn và học được nhiều điều hơn. Tôi hiểu cảm xúc của Hà ten vì cách đây 2 tuần tôi cũng ở Vĩnh phúc và dự một đám tang... Tôi cũng hiểu được tấm lòng của người dân quê mộc mạc nhưng trân thành. Họ rất trân thành các bạn ạ...Ta sẽ học được rất nhiều!
Trả lờiXóaMinh Huyền viết :
Trả lờiXóaHôm qua mình đã được đọc được bài của Hà ten và Sơn tím qua mail, nhưng không kịp vào ngôi nhà chung của lớp để chia sẻ cảm xúc với các bạn.
Cám ơn những việc đã làm và bài viết của Hà ten, mình đã rất cảm động khi được đọc bài viết của bạn. Nhìn thấy nơi an nghỉ ngàn thu của Minh "gấu", mình lại như nhìn thấy bạn ấy. Đọc bài của Hà ten, mình cũng mới biết ngày ra đi của Minh chỉ sớm hơn ông xã mình có 2 năm.
Nhận được nén hương của Hà ten, chắc ở bên kia TG, Minh sẽ hiểu tấm lòng của Hà ten và các bạn lớp 12a1 vẫn luôn nhớ về Minh "gấu" và chắc bạn ấy đang cười với nụ cười "ngoác miệng" và đôi mắt láu lỉnh. Cầu cho linh hồn của Minh được siêu thoát và yên nghỉ.
Chúc cho Blog của lớp ngày càng giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn.
Mình cũng nghe tin từ rất lâu rồi là P.Q Bình bị tâm thần, không biết có đúng hay không?
Ngày 07 tháng 6 năm 2011
Minh Huyền
Cảm ơn các bạn thông tin.
Trả lờiXóaNếu có ai đó biết địa chỉ của PQ Bình thì vui lòng thông báo lên Blog để mọi người cùng biết và biết đâu có lúc thuận tiện ghé thăm Bình và gia đình.
Vửa rồi sau khi dự một đám tang, tôi có nói một người ra đi là một sự mất mát không gì so sánh. Nhưng chúng ta đã có thêm được nhiều thứ từ sự ra đi ấy.
Nếu PQ Bình nhỡ có bị tâm thần, có lẽ cũng rất khó nhân ra bãn bè. Nhưng sự quan tâm dù chỉ là một chút tinh thần cũng là thang thuốc tinh thần lơn cho gia đình PQ Bình các bạn nhỉ !
Thưa ông chú ti !
Trả lờiXóaĐồng ý với ông là sẽ động viên được gia đình Bình rất nhiều. Thậm chí động viên được rất nhiều người liên quan. Ví dụ như chuyến đi của Hà ten chẳng hạn. Gia đình Minh sẽ rất hạnh phúc khi vẫn có những người bạn xưa cũ đi tìm nó. Bạn bè 12A1 cũng rất ấm lòng khi có Hà ten đã làm cái việc mà chúng ta mới chỉ đem ra bàn. Và ... cô giáo của chúng ta . Nếu cô biết được chuyện này chắc cô vui lắm!
À có cái này không đồng tình với ông : PQ Bình nếu bị tâm thần thì cũng có lúc tỉnh lúc không chứ đâu phải lúc nào cũng điên. Cứ rủ mấy bạn nữ 12A1 đi theo thế nào ông ấy cũng nhận ra ngay. Hy vọng ban liên lạc Hải Phòng sẽ tìm ra bạn Bình.
Thân/Sơn tím
Cái này là ông Sơn tím nói nhé....
Trả lờiXóaCũng như bài viết của Hà ten.... Chúng ta hãy hành động....
Hãy thăm nhau khi chưa quá muộn. Ngày nào định đi thăm P.Q. Bình thì báo cho mọi người nhé, tớ muốn thăm bạn ấy lắm. Ngày xưa tớ hay nhờ bạn ấy bê xe lên tầng 3. Cái xe mini Nhật đi thì sưóng mà bê thì rõ khổ vì nặng đầu. Nhớ mãi hình ảnh bạn ấy bê xe cho mình mà cứ bẽn lẽn, tủm tỉm cười. Giờ nghĩ lại thấy ân hận vì chỉ lúc bê xe mới nhớ đến bạn ấy, bình thường chẳng bao giờ trò chuyện, chia xẻ gì với bạn ấy cả...
Trả lờiXóaÔng TBT ơi, ông có cách nào hỏi địa chỉ PQB và post lên Blog để mọi người cùng hay. Biết đâu lúc nào đó lãng du mây gió, gặp thời tiết thuận tiện sẽ có người ghé thăm ông bạn gặp nạn này xem sao!
Trả lờiXóaHôm nay mình mới ghé thăm bloc của lớp ! Rất cám ơn Hà với " chuyến đi tìm lời hứa" của bạn, cám ơn Hà đã thay mặt 12a1 gửi tới Minh "gấu" cùng gia đình Minh tình cảm của những người bạn thời thơ ấu !
Trả lờiXóaMinh thấy Hà đâu chỉ nói hay mà còn làm cũng rất giỏi đấy chứ nhỉ !
Chinh
Lâu rồi mới gặp Chinh trên diễn đàn. Tình hình bão giá thế nào rồi. Đã "thắt lưng, buộc bụng" cho chắc như kinh nghiệm của Hà ten chưa?
Trả lờiXóaChúng ta còn đang đợi bài viết của Minh gấu. Hà ten bảo sẽ post mà chưa thấy. Tôi trộm nghĩ đó cũng là một bài rất hay bởi nhiều lý do:
- Bài viết của người trong cuộc.
- Bài viết của một thành viên 12a1
- Một bài viết sẽ không có bài thứ hai của cùng tác giả..
Hy vọng thế, kết nối sẽ đưa ta tới gần nhau hơn: Hiện tại và quá khứ, Con người và con người, cõi âm và dương...
Tôi cũng đang ấp ủ , không như Hà ten đi bằng Ô tô, mà sẽ cưỡi mây hạ xuống nhà một người bạn còn sống, nhưng nghe nói đang gặp bạo bệnh về tinh thần. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta hành động sớm. Tôi bay cùng ông Hà ten chạy ô tô, ai sẽ về đích sớm. Thật tuyệt nếu tôi , ông và các bạn cùng về đích cùng một thời gian nhỉ ô Hà ten! Chỉ cần một cái địa chỉ. Nhưng e rằng chưa ai tìm ra?