Vào nghề…
Mấy ngày qua, cả nước hướng về kỳ thì đại học niên khóa 2011, cuộc vượt vũ môn quan trọng nhất. Cả Blog 12A1 của chúng ta cũng vậy. Những bài viết, hình ảnh, nhận xét trên blog đã thể hiện một tinh thần sẻ chia và động viên các sỹ tử, đặc biệt là các sỹ tử hậu duệ 12A1…Biết bao công sức và trí tuệ của chúng ta đặt vào thời điểm rất quan trọng này, và tin tưởng rằng các sỹ tử đã làm hết sức mình. Chúng ta hãy chờ đợi thêm chút nữa để chính thức ghi nhận sự cố gắng ấy của con cháu chúng ta.
Có lẽ đâu đó, là những nỗi niềm hoan hỷ được dấu kín trong lòng để hy vọng bùng nổ lúc nhận được kết quả chính thức. Song có lẽ cũng tồn tại sự nuối tiếc nho nhỏ ở một vài sỹ tử và gia đình khi dự kiến kết quả không được cao như kỳ vọng. Nhưng không sao cả, chúng ta đã làm hết sức mình.
Từ sâu trong tâm khảm người viết, mong tất cả được như ý !
Hãy tiếp tục chia sẻ và góp cho Blog những cảm xúc tuyệt vời của các bạn trong những ngày qua. Nó như một kinh nghiệm thật quí của bản thân và các sỹ tử tryền lại cho những người bạn mà không lâu nữa họ sẽ tiếp bước trên con đường đầy cảm xúc và nhiều mồ hôi ấy.
Một kỳ thi căng thẳng nhất đời học sinh đã kết thúc. Trước mắt các sỹ tử là một giảng đường mà ở đó các hậu duệ của chúng ta tiếp tục phải nắm bắt các tri thức mới cho một cuộc sống và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Ở đây, bằng kinh nghiệm tập thể thông qua kết nối, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra một đều tưởng như không hợp lý nhưng cũng rất logic: Không phải bất cứ ai sau này chọn nghề cũng đúng theo nghành học của mình (!?)
Lại một đề tài “xưa như trái đất” nhưng cũng rất hiện thực và mang tính thời đại… Một câu hỏi hay được thế hệ “quá độ” từ bao cấp sang cơ chế thị trường chúng ta đặt ra: mình chọn nghề hay nghề chọn mình? Người viết cố gắng tự trả lời… Nhưng hình như chưa thể có một lời giải cho dù chỉ cần đáp ứng phần nhỏ sự hiếu kỳ của bản thân.
Học gì, học như thế nào trên giảng đường đại học. Cách tiếp cận cuộc sống mới và nghề nghiệp phía trước có lẽ là những kiến thức quan trọng nhưng rộng lớn mà với người viết cảm nhận nó vượt quá khả năng của mình. Thiết nghĩ, với những kinh nghiệm cuộc sống của nhiều người trong chúng ta, sẽ phần nào tiếp cận với một vấn để xã hội rất rộng lớn khi nói về nghề nghiệp ấy.
Hãy tiếp tục nâng bước các hậu duệ 12A1 của chúng ta bằng những kinh nghiệm bản thân trên giảng đường, về những ngày chập chững nghề nghiệp. Chắc trong ký ức của mình, những ngày đi xin việc và lập nghiệp vẫn còn nguyên vẹn những câu chuyện có vui, có buồn. Chắc không thiếu sự cố gắng, nhạy bén của bản thân cũng như nhiều sự may mắn và hỗ trợ của bè bạn, người quen, có khi chỉ là một thông tin hay một suy nghĩ chẳng hạn…
Nào, hãy cùng nhau lật lại ký ức và quay về những giây phút thú vị và đầy cảm xúc ngày đầu lập nghiệp nhé …!
HCMC- 11/7/2011- Nguyễn Văn Hà
Một đề tài hay và đáng để chúng ta suy nghĩ . Việc thi thì hẳn rồi. Hình như cha mẹ ức chế còn hơn con cái, bằng chứng có những ông bố bà mẹ không dám hỏi con mình thi thế nào.
Trả lờiXóaViệc chọn nghề cũng vậy. Bố mẹ chọn hay con chọn. Chọn để sau này có việc làm tốt hay để thỏa ước mơ ? Tôi cũng là người may mắn vì khi vào nghề tôi có được chia sẻ từ những người bạn của tôi.