Bạn tôi có nhiều điều đặc biệt, ngày xưa đã vậy, bây giờ vẫn vậy…
Ngày xưa
Người bạn nhỏ xíu, nhỏ đến mức mà tới ngày chia tay tôi nghĩ dường như bạn vẫn chưa dạy thì.
Bạn biết thân biết phận nên gọi nhiều bạn gái trong lớp là chị.
Dù có đôi mắt tím nhưng nếu là phụ nữ đôi mắt ấy chẳng làm bạn đẹp như Elizabeth Taylor mà chỉ như vừa bị đánh…
Bạn thông minh và tài tử đến nỗi thi tốt ngiệp 22,5 điểm nhưng đại học 22 điểm (nửa điểm nữa chắc giờ bạn ở trời Tây rồi)
Đó là những nét đặc biệt nhất tôi nhớ về bạn trong ký ức.
Bây giờ.
Gặp lại bạn, nếu như không phải vì tôi đã gặp bạn trước đó trong những chuyến đi công tác, chắc tôi sẽ giống Thu Thủy, hỏi nhỏ: “thằng này là thằng nào?”
Bạn cao lớn, phong trần và bụi bặm quá! Bụi đến mức nhìn thấy bạn đến đón tôi đi chơi đồng nghiệp phải dặn “bảo trọng nhé!”.
Giờ đây bạn muốn xưng “anh” chắc nhiều người sẽ tạm “nhường”
Tình cảm bạn giành cho bạn bè và cho tập thể 12a1 khiến tôi rất cảm động. Tôi sẽ nhớ mãi những lần vào SG bạn tổ chức cho tôi và mọi người được gặp nhau, được đi chơi từ A đến B, đến C (không đến Z), gần một giờ sáng vẫn chưa muốn về.
Bạn chăm lo cho Blog và luôn động viên, cổ xúy mỗi khi ai đó xuất hiện trên diễn đàn.
Bạn là người bạn tuyệt vời của tôi.
Chắc chắn còn nhiều điều đặc biệt ở bạn lắm, tôi nhường lời cho những ai muốn viết về bạn.
Khong kho khan gi de nhan ra do chinh la ban Son tim. Dung! Do la 1 nguoi ban tuyet voi! Hom nay toi se duoc gap lai ban va cac ban khac nua o Sg. Toi chac la se duoc song trong khong khi nong hau, tham tinh ban be nhu thoi con di hoc!
Trả lờiXóaPhong
Gửi Xuyến,
Trả lờiXóaCảm ơn cho tôi nhớ lại còn người này xưa kia. Khổ thế đấy, thi thoảng gặp nó nên quên hẳn cái hình dáng cùa nò trước đây. Quả là đối lập với hiện tại.
Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, kể cà dáng vẻ, đệu bộ, có thể cả tính cách của con người. Nhưng không thể xóa đi ký ức được !
Xuyến viết về bạn tôi đúng thế , mình đang đinh sẽ viết một bài về Sơn Tim.
Trả lờiXóaHồi đó mình nhớ có một thời mình được ngồi cùng tổ với Sơn Tím.Sơn tím ngồi bàn trên còn mình và bạn Hòa ngồi bàn dưới.Bạn tôi thời đó bé nhỏ như một câu bé . nước da xanh xao, đôi mắt lúc nào cũng như được caramat màu xanh tím. Bạn tôi học giỏi, thông minh và tinh nghịch nhưng cũng rất hòa đồng.Có nhiều bài toán khó tôi và bạn Hòa không hiểu đều được bạn ấy giảng giải rất tỉ mỉ.Mặc dù vậy bạn luôn tôn trọng và gọi chúng tôi là chị.Ngược lại chúng tôi cũng rất quan tâm và bênh vực bạn ấy khi bọn con trai trong lớp có ý định bắt nạt.
Hơn 20 năm sau khi gặp lại Sơn tím ngày nào. tôi ngạc nhiên vô cùng vì bạn ấy to lớn khác trước nhiều quá. Bệnh tím cũng không còn nữa. Nghe đâu bạn ấy phải khổ luyện nhiều lắm nên mới đẩy lùi được căn bệnh đó. nhưng tính tình thì vẫn như xưa chân thành và cởi mở giờ đây còn galăng và phong độ nữa chứ.có lẽ bây giờ mấy chị ngày xưa phải gọi bằng “A” đấy. Mỗi khi có tin bạn nào lớp mình vào Sài gòn là bạn lai Alô và bố trí để chúng tôi có dịp đựợc gặp nhau hàn huyên và chia sẻ. Bạn tôi là thế đấy còn rất nhiêu điều tốt đẹp bí ẩn để các bạn tôi khám phá nhé.
P/s Xuyến ơi đề tài về bạn Oanh (gi) và Phong(ch) cũng nhiều điều hay lắm đó.Bạn viết đi cho vui.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHíc ! sao Xuyến lại nghĩ mình chưa dậy thì nhỉ ?
Trả lờiXóaTrí nhớ Lan tốt thật ! Hồi đầu lớp 8 tôi ngồi bên phải ngay sát cửa lớp cùng với Bằng, Long hâm, Cảnh tóp, PQ Bình, Lan Hòa, Hạnh ... Tiếng Nga ngồi cạnh thằng Bằng cũng đỡ sau này thì dựa vào Thanh mít. Không hiểu sao Thanh mít lại cho tôi chép bài. Có lẽ học với nhau từ lớp 2 nên nó có tí nể nang. Đố Lan nhớ hết cái tổ mình hồi đó.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé !
Sơn tím
Thì tôi cứ nói thế, trúng thì trúng, chả trúng thì thôi. Nhờ dậy thì muộn sau này mới cao lớn như thế chứ không thì chỉ như ông Phong ch thôi. Hi hi...
Trả lờiXóa“Sơn tím – bạn của tôi” – cụm từ này đã được rất nhiều bạn trong 12A1 luôn nhắc đến, điều này cho thấy Sơn tím đã trở thành “tài sản chung” của tập thể 12A1. Vì vậy, chúng ta các thành viên của 12A1 luôn phải cùng nhau giữ gìn và bảo vệ tài sản chung này để có thể “sử dụng được lâu bền nhất”. Ông TBT ơi! ông hãy chịu khó khổ luyện để giữ gìn sức khoẻ và cáng đáng nhiệm vụ nhé.
Trả lờiXóa“Sơn tím – bạn của tôi”, nhớ về bạn là mình nhớ ngay đến cậu bé suốt ngày đội mũ che kín mắt vì có đôi mắt luôn có màu ánh tím “đẹp quá”. Bạn cũng như Hồng Vân, Thanh “mít” là một phần tuổi học trò của mình và Chinh. Hàng ngày chúng mình nói đủ các thứ chuyện, rồi chí choé, trêu trọc nhau. Ngày xưa, Chinh và mình thường lấy đầu bút kề vào má bạn và gọi giật giong “Sơn tím ơi!” bạn vội vàng quay lại và kết quả là ... má hơi bị ... “tím”, dù chúng mình chỉ dám để bút chì vì sợ bạn đau. Không làm gì được mình và Chinh, bạn và Thanh mít thường nhỏ mực vào chân hai đứa mình.
Kể chuyện về Sơn, chắc kể mãi không hết. Giờ bạn đã là một người đàn ông phong trần, đầy tự tin và luôn sẵn sàng làm “anh” với tất cả chị em trong lớp 12A1, nhưng mình vẫn thấy “cậu bé Sơn tím” ngày nào trong bạn... Mình thích điều đấy vì tâm hồn bạn không thay đổi, bạn vẫn mãi là “Sơn tím – bạn của tôi, bạn của tất cả mọi người”.
Minh Huyền viết
"...nhưng mình vẫn thấy “cậu bé Sơn tím” ngày nào trong bạn..." cảm ơn Minh Huyền. Mình nhớ mãi những tháng năm Lan, Hòa bảo kê cho mình và những tháng năm chí chóe với Chinh và Minh Huyền. Còn 1 nhân vật khổ với mình nhiều lắm ... bây giờ bạn ấy chắc chắn vẫn còn nhớ . Bạn ấy chịu oan cho mình nhiều và mình luôn nhớ về bạn ấy như những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.
Trả lờiXóaHic ! Bi giờ bạn ấy oai và đẹp lắm. Đố 12A1 biết bạn ấy là ai ?
Thân/Sơn tím (không phải TBT)