(Xin chuyển tải nguyên văn thông tin cuộc trao đổi của Hải Chéc – sống bên Cezch & Hà ten) Thư Hải Chéc gửi 12a1 : Thân gửi tất cả,
Hải đã tìm thấy tọa độ của Tân Huyền, chỉ thiếu địa chỉ e-mail nhưng chắc là thời gian tới sẽ xác minh được. Nếu ai có tài bắn tỉa thì thúc đẩy Tân Huyền cùng lên tiếng để trò chuyện những giờ phút cuối năm này.
Dia chi: Nguyễn Thị Tân Huyền : Lange strase 6.Gustre 6 18273 - Germany DT : 00.49.3843/684215
Hải đã tìm thấy tọa độ của Tân Huyền, chỉ thiếu địa chỉ e-mail nhưng chắc là thời gian tới sẽ xác minh được. Nếu ai có tài bắn tỉa thì thúc đẩy Tân Huyền cùng lên tiếng để trò chuyện những giờ phút cuối năm này.
Dia chi: Nguyễn Thị Tân Huyền : Lange strase 6.Gustre 6 18273 - Germany DT : 00.49.3843/684215
Thư Tác giải trả lời Gửi Hải & 12a1.
Thanks.
Mày phải gọi đi Hải. Dũng cảm lên. Vượt qua thử thách khó khăn này bằng chính tình yêu mày dành cho T Huyền còn nóng hổi như miếng SẮN NGỐ ngày nào thể hiện ở bài viết của Lan trên Blog lớp mình 12a1.
Các bạn 12a1 cũng thông cảm cho Hải Chéc,... lặn lội khó khăn tìm được DT mà không dám gọi. Cũng vì cái gọi là Auto reply được cài đạt trên máy điện thoại..
Chuyện đồn rằng, 10 năm về trước. Vào một ngày đẹp trời tại Praha phủ đầy tuyết trắng. Một chàng trai Việt, theo tiếng gọi của tình yêu thủa thiếu thời. Từ bỏ Tổ Quốc mình ra đi. Mang theo bên mình là một cái tội bán nước và một số điện thoại cầm tay nối mạng Mobile Phone. Anh quyết tìm lại tình yêu học trò của mình ở một đất nước láng riềng phồn hoa và nổi tiếng bởi những con người theo chủ nghĩa phát xít ... Lặn lội, nhịn đói, nhịn khát, vượt bao bão tuyết buốt tê,... Gần hai tháng trời, sức lực và tinh thần gần như cạn kiệt. Cuối cùng anh đã đìm được một trạm điện thoại công cộng nằm khuất trong một thung lũng gần biên giới giữa Tiệp và Đức. Như chết đuối bám
phải cọc, như kẻ ăn mày gặp chiếu manh... Như thác đổ, dòng máu Lạc Hồng đã sưởi ấm và lay động con tim của kẻ bán nước tưởng chừng đông lạnh bởi tuyết và sự phồn hoa ở phương trời xa xăm ấy.
Lấy hết lý trí, sức lực của con người đang đấu tranh cho sự sinh tồn nơi một thung lũng vắng với đầy tuyết và giá lạnh. Dồn tất cả sức mạnh của tình yêu thủa thiếu thời vào đôi bàn tay phải. Anh nhấc chiếc điện thoại công cộng lên. Còn bàn tay trái (anh thuận tay trái) run rẩy, run rẩy... anh bấm từng số một ... 00.49.3843/684215... Tai anh chắm chú lắng nghe những tiếng kêu "tít" "tí".. và cảm nhận đó chính là tín hiệu của tình yêu nàng dành cho anh. Trời Tây, ngày đông tuyết phủ, mây trắng bay bay như thể minh chứng cho tình yêu trong sáng tuồi học trò họ dành cho nhau. Anh từ từ cảm nhận những tín hiệu tình yêu ấy , chẳng vội vàng gì... Ta sắp có nàng, có tình yêu của ta...
Anh mơ màng và tưởng chừng như thời gian đang dừng lại. Tưởng chừng như anh đang được sống trong một thế giới mà chỉ có những âm thanh, những màu sắc của tình yêu... Và một tiếng nói... trời, tiếng nói của nàng. Tiếng nói mà hơn 20 năm nay anh mong, anh đợi. Tiếng nói mà anh đã cất sâu tận trái tim mình....
" Anh ơi, thằng HẢI CHÉC lớp 12a1 phổ thông nó gọi nè ...!"
Như một chiến binh thành Praha, Anh đứng lặng. Dáng đứng câm lặng của anh in mãi giữa một biển tuyết trắng mùa đông Châu Âu.
(Lời của tác giả: Sau khi chứng kiến một câu chuyện tình Romio và Juliet Viết Nam. Một người bạn 12a1 ngày nào, cất công đi tìm hiểu để truyền lại cho cộng đồng cư dân 12a1 và các thế hệ con cháu cảm nhận. Cuối cùng thám tử bất đắc dĩ đã đượcc chính hãng Mobile Phone xác nhận là: Đó là tiếng máy cài đặt chuông của số máy 00.49.3843/684215 tại thời điểm chàng gọi cho nàng...)
Thân
Hà
Thanks.
Mày phải gọi đi Hải. Dũng cảm lên. Vượt qua thử thách khó khăn này bằng chính tình yêu mày dành cho T Huyền còn nóng hổi như miếng SẮN NGỐ ngày nào thể hiện ở bài viết của Lan trên Blog lớp mình 12a1.
Các bạn 12a1 cũng thông cảm cho Hải Chéc,... lặn lội khó khăn tìm được DT mà không dám gọi. Cũng vì cái gọi là Auto reply được cài đạt trên máy điện thoại..
Chuyện đồn rằng, 10 năm về trước. Vào một ngày đẹp trời tại Praha phủ đầy tuyết trắng. Một chàng trai Việt, theo tiếng gọi của tình yêu thủa thiếu thời. Từ bỏ Tổ Quốc mình ra đi. Mang theo bên mình là một cái tội bán nước và một số điện thoại cầm tay nối mạng Mobile Phone. Anh quyết tìm lại tình yêu học trò của mình ở một đất nước láng riềng phồn hoa và nổi tiếng bởi những con người theo chủ nghĩa phát xít ... Lặn lội, nhịn đói, nhịn khát, vượt bao bão tuyết buốt tê,... Gần hai tháng trời, sức lực và tinh thần gần như cạn kiệt. Cuối cùng anh đã đìm được một trạm điện thoại công cộng nằm khuất trong một thung lũng gần biên giới giữa Tiệp và Đức. Như chết đuối bám
phải cọc, như kẻ ăn mày gặp chiếu manh... Như thác đổ, dòng máu Lạc Hồng đã sưởi ấm và lay động con tim của kẻ bán nước tưởng chừng đông lạnh bởi tuyết và sự phồn hoa ở phương trời xa xăm ấy.
Lấy hết lý trí, sức lực của con người đang đấu tranh cho sự sinh tồn nơi một thung lũng vắng với đầy tuyết và giá lạnh. Dồn tất cả sức mạnh của tình yêu thủa thiếu thời vào đôi bàn tay phải. Anh nhấc chiếc điện thoại công cộng lên. Còn bàn tay trái (anh thuận tay trái) run rẩy, run rẩy... anh bấm từng số một ... 00.49.3843/684215... Tai anh chắm chú lắng nghe những tiếng kêu "tít" "tí".. và cảm nhận đó chính là tín hiệu của tình yêu nàng dành cho anh. Trời Tây, ngày đông tuyết phủ, mây trắng bay bay như thể minh chứng cho tình yêu trong sáng tuồi học trò họ dành cho nhau. Anh từ từ cảm nhận những tín hiệu tình yêu ấy , chẳng vội vàng gì... Ta sắp có nàng, có tình yêu của ta...
Anh mơ màng và tưởng chừng như thời gian đang dừng lại. Tưởng chừng như anh đang được sống trong một thế giới mà chỉ có những âm thanh, những màu sắc của tình yêu... Và một tiếng nói... trời, tiếng nói của nàng. Tiếng nói mà hơn 20 năm nay anh mong, anh đợi. Tiếng nói mà anh đã cất sâu tận trái tim mình....
" Anh ơi, thằng HẢI CHÉC lớp 12a1 phổ thông nó gọi nè ...!"
Như một chiến binh thành Praha, Anh đứng lặng. Dáng đứng câm lặng của anh in mãi giữa một biển tuyết trắng mùa đông Châu Âu.
(Lời của tác giả: Sau khi chứng kiến một câu chuyện tình Romio và Juliet Viết Nam. Một người bạn 12a1 ngày nào, cất công đi tìm hiểu để truyền lại cho cộng đồng cư dân 12a1 và các thế hệ con cháu cảm nhận. Cuối cùng thám tử bất đắc dĩ đã đượcc chính hãng Mobile Phone xác nhận là: Đó là tiếng máy cài đặt chuông của số máy 00.49.3843/684215 tại thời điểm chàng gọi cho nàng...)
Thân
Hà
Thân gửi Hài chéc !
Trả lờiXóaĐứng trước tư cách một thằng bạn tao khuyên mày hãy gọi nàng đi! Chẳng có lí do gì khi đã tìm ra nàng mà không gọi , mày hãy giúp cái trí tưởng tượng của Hà ten nó dịu lại tí chút. Tao cứ nghĩ nó vừa phì cười vừa viết câu chuyện này mà bực thay cho mày. Hôm trước chúng mày ngồi riêng với nhau có 5 phút mà sao đã dốc bầu tâm sự ghê thế.
Hãy đối diện với nàng và gọi đi.
Thân/Sơn tím
Công nhận điều Sơn tím nói là chính xác! Đ. Hải ơi còn chần chừ gì nữa. Mình cũng là 01 thành viên của bàn thứ 2, sau lưng Đ. Hải, đã nhiều lần được "mục kỉnh" thấy sự "tẩn ngẩn, tần ngần" của Đ.Hải trước nàng rồi.
Trả lờiXóaMình nghĩ tất cả các thành viên của bàn thứ 2- tổ 1 luôn ủng hộ bạn.
Chúng mình mong bạn sẽ là sợi dây kết nối T. Huyền với blog của lớp 12A1-1984-Thái Phiên.
Công nhận điều bạn Sơn nói là chính xác! Đ. Hải ơi còn chần chừ gì nữa. Mình cũng là 01 thành viên của bàn thứ 2, sau lưng Đ. Hải, đã nhiều lần được "mục kỉnh" thấy sự "tẩn ngẩn, tần ngần" của Đ.Hải trước nàng rồi.
Trả lờiXóaMình nghĩ tất cả các thành viên của bàn thứ 2- tổ 1 luôn ủng hộ bạn.
Chúng mình mong bạn sẽ là sợi dây kết nối T. Huyền với blog của lớp 12A1-1984-Thái Phiên.
Ha, ha! Nhiều bạn động viên quá, Đức Hải ơi, cố lên. Kết quả thế nào rồi? Cho các bạn biết với. ... Tân Huyền ơi, lên tiếng đi.
Trả lờiXóaÔng TBT ơi! Ông nên có một bài về câu chuyện Rô mi ô và ju-li-et ở VN đi( chuti và Nàng của chuti sẽ cảm ơn vì đã thay lời muốn kể của họ).
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHải chéc sẽ gọi mà, chả có lý do gì mà không gọi. Nhưng theo chuti2002 tôi đây thì Hải chéc nên " phá chách" bằng việc thay đổi phương pháp gọi điện thoại: Dùng tay trái nhấc điện thoại, còn dùng tay phải bầm số, bấm từng số một, chậm rãi.
Trả lờiXóaHải Thanh thân mến !
Câu chuyện Chuti và nàng đơn giản thôi, không phức tạp như Nàng và Em của Hà ten hay Rô mi ô & Juliet của Hải chéc đâu....Đại loại, vào một ngày đông giá rét. Trong một quán cơm bình dân thấp thoáng cuối con hẻm nhỏ..." Cho xin một bát canh Cải xanh cá rô ..". Nàng giật mình quay lại.Bốn con mắt nhìn nhau... Tóe lửa, thiêu cháy cả cái quán cơm nghèo....Tổng cộng 18 mạng
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHu, hu, hu, thằng Hà "ten" thật là quá đáng,
Trả lờiXóathảo nào cái Chi "cối" nó đổi tên mày thành Hà "teo".
Mình cũng thực hiện các bước như nó chỉ dẫn mà có nên cơm cháo gì đâu.
Bước 1: ra biên giới Tiệp - Đức, không xa như miêu tả của Hà, chỉ có chưa đầy 2 km, mỗi tội phải lội ruộng, tuyết ngập đến thắt lưng.
Bước 2: tìm trạm điện thoại công cộng, chẳng có trạm nào như Hà chỉ dẫn cả. Lý do là Czech Telecomunication do làm ăn thua lỗ nên đã nhổ hết trạm điện thoại công cộng cho dân mang về làm chuồng gà.
Bước 3: dùng Mobile để gọi, nhưng do trời rét, điện thoại trơn và túi quần lại thủng nên điện thoại tuột khỏi tay lọt vào trong quần, sờ xuống chỉ tìm thấy .... đầu gối.
Tóm lại là vừa không được việc, vừa bị mất điện thoại di động. Đề nghị Hà "ten" quyên góp tiền bù lại cho Hải chiếc điện thoại i-phone "Made in Trung Cộng", nếu không thì đến mùa xuân bên này tuyết tan phải sang đây cùng Hải đi truy tìm điện thoại rơi ở cánh đồng rộng khoảng 4 ha.
Hải
Nếu vậy Hải chéc tự làm theo cách của mình đi. Đừng làm như Hà ten nó xui. Tình yêu của mình, mình cứ làm theo cảm nhận của mình chứ. Đúng, có vẻ Hà ten chưa biết thực tế tuyết ngập đến thắt lưng. Nếu không câu chuyện tình của hai bạn dưới ngòi bút của nó còn lâm ly hơn nhiều nữa. Tuy nhiên T Huyền mà nghe được tiếng lòng của Hải chéc qua bài viết của Hà ten ở mức độ này cũng xao lòng như bài của Chinh vậy.
Trả lờiXóaCố lên Hải chéc, TY của mày sẽ được đền đáp...
Theo mình các bạn toàn xui dại thôi,đừng nghe Đức Hải ạ. Nếu bạn có mối lời to thì hãy liên lạc với Tân Huyền. Theo tớ biết để khơi lại những tình cảm cũ hơi khó đấy. Mình là đàn ông mà đừng xuống nước như thế
Trả lờiXóa